top of page
Search

Dâng Mẹ


Tôi có con chó con mà tôi đặc tên là Tí. Nó thuộc loại chó Maltese, lông trắng, nhỏ nhắn và là giống cái. Sáng sáng, trước khi đi làm, tôi đều mở radio cho nó nghe để … đỡ buồn. Trưa, tôi về ăn trưa với nó và cho nó đi bộ trước khi trở về sở. Chiều về, sau khi ăn tối xong, thầy trò đi bộ lâu hơn.


Mỗi lần nó thấy xe tôi vào garage, là nó phóng từ trên nhà xuống, vẫy đuôi, mừng rỡ, đón tôi. Mỗi khi tôi nói “mày muốn đi chơi không?” Nó liền mừng húm, đi tìm sợi dây quàng cổ của nó, ngoạm đến chân tôi và sủa vài cái.


Tí rất khôn. Nó không bao giờ sủa nếu tôi đi vắng và bỏ nó một mình. Vì sợ người lạ hại nó. Nó chỉ sủa khi có tôi ở nhà. Có lần, vì buồn ngủ quá, có người bấm chuông, tôi không ra mở cửa. Nó sủa đến khi nào người đó đi mới thôi. Làm tôi cũng tỉnh ngủ luôn! Tôi mắng nó to mồm và ra dấu bắn nó “bang”. Nó lăn đùng ra và giả vờ chết. Tôi lại còn chơi trò xem nó giả vờ chết lâu không. Tôi nói: “ăn ice cream gì đây nhỉ?” Vừa nghe 2 chữ “ice cream” một cái, là nó vùng dậy. Tôi bỏ đi, nó cứ nhìn lên tủ lạnh và sủa. Cho đến khi tôi cho nó một muỗn mới thôi. Tôi không cho nhiều vì ice cream vào bụng các giống chó trở thành độc dược ngay.


Thấm thoát mà thầy trò quanh quẩn với nhau cũng đã gần 15 năm rồi. Tí đã già và đã bị bệnh tiểu đưòng nặng. Nó đã mù cả 2 mắt. Bác sỹ thú y khuyên tôi là cho nó chết để giúp cho nó. Vả lại, tuổi thọ trung bình của giống chó như Tí chỉ quá lắm là 8 hay 9 năm thôi. Cuộc sống của nó như vậy là đã già lắm rồi.


Bây giờ, tôi nói “mày muốn đi chơi không?” Nó liền run lên, co ro lại, và sợ hãi đến tột cùng. Tôi chỉ còn biết ôm nó vào lòng và vuốt ve nó. Tôi thấy cuộc sống của nó không có tí gì là sinh lưc, không một biểu hiện gì của sự sống nữa … Tôi quyết định cho nó chết. Tôi hẹn với bác sỹ thú y đến ngày 15 tháng 8, ngày Đức Mẹ lên Trời.


Tôi mua cho nó món mà nó thích ăn nhất: món gà rôti. Tôi tắm cho nó lần cuối. Tôi ôm nó vào lòng cho đến khi nó ngủ ngon. Mai này, sẽ không thấy nó vẫy đuôi ra cửa mừng tôi về nữa. Đi bộ sẽ không còn người bạn trung thành nữa. Hôm nay là lần cuối cùng tôi có Tí.


Sáng hôm sau, tôi đưa Tí đến bác sỹ thú y. Ông ta trấn an tôi là Tí sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Tôi đang ôm Tí. Tic tac sau là đầu nó nghẹo sang một bên rồi. Thế là xong. Mọi việc diễn tiến sau đó là theo thủ tục của thú y.


Hôm ấy, tôi đi lễ mà tôi không sao ngăn được nước mắt. Con chó cưng và là người bạn trung thành duy nhất của con, xin dâng lên Mẹ Maria. Con cũng xin dâng lên Mẹ tất cả các nỗi đau, từ thề xác đến tinh thần của con, vì nó không bằng nỗi đau mà Mẹ đã ôm xác con một của mình trong lòng.

Thiên Ý



 
 
 

Comments


bottom of page