Ơn Hiểu Biết
- Ave Maria
- Mar 25, 2020
- 5 min read
Updated: Jun 30
Thiên Ý *
“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” Giê-rê-mi-a 1,5
Ngày 29 tháng 4, năm 1975 là ngày gia đình tôi rời nước Việt Nam và đến Guam. Bố tôi kẹt lại và bị đi tù cải tạo gần 13 năm. Như hơn 2 triệu người rời nước để đi tìm tự do, chúng tôi sống trong hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu. Món quà quý nhất mà Chúa đã cho chúng tôi là đến được bến bờ tự do. Lúc ra đi, tôi chỉ là một đứa bé 14 tuổi. Hơn 50 năm trôi qua, giờ đã hơn 65 tuổi rồi.
Năm đó, gia đình tôi phải chung sống với gia đình người bảo trợ hơn một năm. Tôi theo học 4 năm trung học, từ lớp 9 đến lớp 12. Ngày đầu, tôi đi học bình thường. Sang ngày thứ hai, tôi trốn dưới gầm giường, sợ đến trường. Mẹ lấy chổi, vừa la mắng, vừa khều tôi ra. Cả ông bà bảo trợ nữa, họ nói ngon nói ngọt, để tôi chui ra. Sau cả gần một tiếng, tôi biết là tôi không trốn được nữa, nên mếu máo, chui ra. 14 tuổi ở thời đó, không như 14 tuổi bây giờ: tôi rất ngô nghê, khờ khạo và nhút nhát. Tôi sợ cảnh phải đổi lớp mỗi môn học. Tôi cứ đi lạc hoài vì tôi không biết và không hiểu gì hết! Mặc dù lúc còn ở Việt Nam, tôi đã được theo học chương trình Pháp từ hồi mẫu giáo và học tiếng Anh từ lớp 6.
Sau sự việc đó, tôi đi học đều đặn, dưới sự hướng dẫn của ông bà bảo trợ. Lúc ấy, tôi là người Việt duy nhất trong trường, nên họ phải cử một cô giáo riêng cho tôi, để luyện tôi nói tiếng Anh và kèm tôi trong các môn học. Sau này, có thêm nhiều học sinh Việt, nên chính phủ mới thành lập các lớp English as a Second Language (Anh Văn là Ngôn Ngữ thứ hai), còn gọi tắt là ESL. Trong 4 năm trung học, tôi còn học thêm tiếng Tây Ban Nha (Spanish) nữa. Vì nó rất giống tiếng Pháp, nên bộ môn này tương đối dễ nhất với tôi.
Học xong trung học, ra trường và lên đại học. Ngày ra trường, vì nhà quá nghèo, nên tôi không thể nào nói Mẹ cho tiền để tôi mua áo, mua mũ... Tôi chỉ vào văn phòng, lấy bằng tốt nghiệp phổ thông. Tôi không còn là đứa bé 14 tuổi sợ đến trường nữa, mà giờ tôi hân hoan, mong tới ngày lên đại học với tư cách là một sinh viên có bằng danh dự (honor student). Tôi học về môn Business Administration (quản trị kinh doanh).
Vì trường khá xa, tôi phải đi bằng xe buýt công cộng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi phải đi xe buýt. Đổi trạm ở trung tâm thành phố Washington DC (Hoa Thịnh Đốn). Mà tôi không biết trạm nào, tên gì, để về đến nhà. Trời đã nhá nhem tối. Tôi lại không có đồng hồ đeo tay. Toàn Mỹ Đen không. Tôi sợ quá. Ngồi vĩa hè, tôi khóc như một đứa bé vậy. Một bà Mỹ đen đến hỏi tôi sao tôi khóc. Tôi nói là tôi bị lạc và không biết đường về. Bà ấy hỏi địa chỉ của tôi, dẫn tôi đến một xe buýt khác, nói vài câu với người tài xế, rồi đưa cho ông ta một ít tiền. Bà quay qua tôi và nói tôi cứ bước lên xe đó là sẽ về đến nhà. Khi nào đến nơi, ông tài xế sẽ ra dấu cho tôi. Tôi quẹt nước mắt, leo lên xe mà không nhớ nói lời cám ơn bà ấy hoặc hỏi bà ấy tên gì nữa.
Đúng như bà Mỹ đen nói, ông tài xế chỉ tôi và nói tôi xuống. Tôi nhận ra tên đường, đi bộ về đến nhà gần 10 giờ tối. Quá mệt, tôi đi tắm và đi ngủ. Mẹ cũng không hỏi tại sao tôi về trễ vậy. Tôi cũng không kể cho Mẹ nghe những gì xẩy ra cho tôi để Mẹ khỏi lo. Và kể từ đó, tôi trả tiền quá gian bạn bè và người quen để đi học. Kẹt lắm, tôi mới đi xe buýt.
Tôi trải qua 5 năm ở đại học, vừa đi làm 3 việc bán thời gian (part time), vừa là sinh viên toàn thời gian (full time student). Năm thứ ba của đại học, tôi nhận được việc làm trong ngân hàng, chỉ 3 ngày trong tuần. Mà khi đi phỏng vấn, tôi mặc quần jean bạc màu với cái áo thun đen, vì tôi có đến 5 lớp hôm đó. Tôi cũng nói với người phỏng vấn tôi, tên Rex, là tôi không biết gì về ngân hàng. Tôi không biết checking account (tài khoản thanh toán) khác với savings account (tài khoản tiết kiệm) như thế nào. Tôi chưa hề viết chi phiếu nào hết và tôi cũng không biết viết chi phiếu ra sao. Nhưng tôi đếm tiền rất nhanh và rất chính xác. Vậy mà họ lại mướn tôi và dạy tôi từng tí một. Mỗi khi xe chở hàng trăm ngàn đô-la đến ngân hàng là chúng tôi phải chia nhau ra từng nhóm 2 người, đếm tiền để kiểm duyệt lại xem có đúng hay không. Thời đó, chưa có máy đếm tiền như ngày nay.
Khi tôi ra trường, tôi vẫn làm cho ngân hàng, nhưng làm toàn thời gian (full time). Đến hơn 8 năm sau, tôi được bổ nhiệm trở thành giám đốc chi nhánh ngân hàng (bank branch manager). Biết bao nhiêu người học về ngân hàng, đủ các bằng cấp, mà sao lại chọn tôi?
Mấy năm sau, khi ngân hàng đóng cửa hết tất cả các chi nhánh, tôi thất nghiệp. Tôi đi bộ lang thang, bỗng thấy cơ quan IRS, tức Internal Revenue Service (Sở Quan Thuế), tuyển nhân viên. Lại quần jean và áo thun đen, tôi vào ghi danh. Vài tuần sau, họ gửi thư chấp nhận tôi, sau khi đã kiểm tra với ngân hàng tôi từng làm trước đây. Lại một lần nữa, IRS đã phải dạy nghề và chỉ bảo cho tôi từ A đến Z, chứ tôi đâu có biết gì về thuế đâu. Vậy mà tôi đã trở thành tình nguyện viên đi khai thuế miễn phí cho cộng đồng mấy chục năm, ngoài giờ đi làm cho IRS ra. Đến nay, tôi vẫn làm thuế miễn phí cho rất nhiều người.
Vì SSA, tức Social Security Administration (Sở An Sinh Xã Hội) lương cao hơn IRS nhiều, nên tôi đổi qua làm cho SSA. Vì cùng là việc chính phủ liên bang nên tôi đổi qua dễ dàng. Lại một lần nữa, SSA đã phải huấn luyện cho tôi hết các chi tiết từ số An Sinh Xã Hội, tiền bệnh tật, tiền hưu trí, tiền tử tức, tiền quả phụ/quả phu, tiền SSI... Chưa một việc nào dậy cho tôi nhiều cho bằng SSA. Chưa có việc nào mà cho tôi hiểu biết hết tất cả như: luật di trú, luật thuế, tiền trợ cấp của các cựu chiến binh (Veterans Affairs), tiền thất nghiệp, bảo hiểm nhân thọ, các loại cổ phiếu (stocks), trái phiếu (bond) ... Trong gần 23 năm làm cho SSA, tôi đã phỏng vấn cả ngàn người cho tất cả mọi chương trình.
Vâng, Chúa đã biết con, trước khi con lọt lòng Mẹ. Rồi lại phò trợ cho con suốt hơn 65 năm qua. Chúa đã gởi các thiên thần đến với con trong các quãng đời con cần. "Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm"- Thánh Vịnh 9,2. Tất cả là do Chúa ban cho con.
Thiên Ý
Hạ 2025
Comments