top of page
Search

Ơn Phù Trợ

Updated: Jun 30

ree

Thiên Ý *


Tôi là một người bị stroke hay tai biến mạch máu não. Tôi không bị bệnh tim, không cao mỡ, không cao máu, không tiểu đường, hay, có lịch sử có người bị stroke trong gia đình. Tôi cũng không thấy nhức đầu hay chóng mặt. Chiều hôm trước, ngày Chúa nhật, tôi còn đưa 2 bác ngoài 80 tuổi về nhà và cô bạn đi ăn, mà không có một dấu hiệu gì hay một triệu chứng gì báo trước!

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày thứ Hai, tôi đang ngồi ăn trưa với Cha và các bạn tại nhà hàng, sau khóa Linh Thao với 35 người tham dự từ các tiểu bang lân cận. Khi tôi ký tên trả tiền, tôi không sao ký tên tôi được! Cũng không sao nói được! Tôi biết là mình không xong rồi, nhưng tôi không muốn cho mọi người biết. Sau khi tất cả về, tôi lái xe đến nhà thương. Vâng, tôi tự lái xe đến nhà thương.

Đường chỉ có 35 miles/giờ. Tôi phóng tới 70 miles/giờ.  Tôi còn tỉnh táo để nhận biết điều đó mà. Tôi đã cư ngụ ở tiểu bang này trên 30 năm.  Vậy mà xe đi qua những con đường mà tôi không nhận ra, từ tên đường đến quang cảnh.  Xe cứ chạy. Tôi cứ lái mà như có ai khác điều khiển vậy.  Đến nhà thương, tôi còn biết đậu xe ở đâu, và tháo hết tất cả nữ trang ra để ngoài xe, vì biết là nhà thương sẽ bắt như vậy. Tôi còn trí óc để nhận ra điều đó mà. Cho tới bây giờ, tôi cũng không sao nhớ được tên của các con đường đã đưa tôi tới nhà thương nữa. Nhưng tại sao tôi không bị trong lúc Linh Thao? Ngày thứ Sáu, thứ Bảy hay Chủ Nhật? Mà phải chờ khóa Linh Thao xong xuôi, tôi mới bị? Phải chăng vì tôi là người tổ chức nên Chúa và Mẹ Maria đã giữ cho cái đầu tầu được an lành cho đến giờ phút cuối?


Tôi nằm nhà thương năm ngày, bốn đêm. Tôi mất hết tất cả năng lực, sinh lực và tâm lực. Sau đó là những chuỗi ngày đau thương của tôi. Phần bên phải của tôi cứng đờ, từ tay đến chân. Phần “nói, viết và đọc” ở não trái của tôi bị ảnh hưởng với một tình trạng được gọi là chứng mất ngôn ngữ và khả năng nói chuyện của một người (aphasia).  Tôi hầu như không thể nói được gì cả.  Nói ngọng, nói lắp, nói lịu, nói cà lăm!


Tôi đã mất các cơ bắp trong người đến cầm cái gì trên 2 ký (1 lb) cũng phải bằng 2 tay.  Tôi đã mất đi khả năng nói, đánh máy và viết. Những gì tôi từng làm: móc, đan, thêu, may, vẽ, viết thư pháp … giờ đến cầm cái chén ăn cơm cũng làm rơi lên, rơi xuống. Nấu nướng thì bỏng, đứt tay, hay đổ vỡ. Ngày xưa thì cầm, kỳ, thi, họa. Ngày nay thì rơi, đổ, bể, vỡ. Ngày xưa thì viết chữ rất đẹp. Ngày nay thì viết như… gà bới. Những khả năng tôi từng có trước đây, nay hoàn toàn mất hết. Tôi cũng không đi hay đứng mà không té ngã.  Tay chân đau dễ sợ.  Hai tuần đầu, còn có người tới nhà giúp tôi trị liệu.  Sau, họ bắt đến nhà thương mà không có ai chở đi, tôi không lái xe được, nên tôi không đi nữa.  Tôi lại là đứa mà ngại mở miệng nhờ vả đến người khác, ngay cả những người thân.  Tôi không khác gì là một đứa bé học nói, học viết, học đi, học đọc … tôi phải làm lại từ đầu.


Tôi đã tự trị liệu cho tôi bằng cách đi bộ mỗi ngày.  Lúc đầu, đi bộ khó và đau lắm, nhưng đi chậm. Bây giờ, tôi có thể đi bộ có khi tới 8 miles (gần 13 cây số).  Nhưng vẫn không lấy được thăng bằng và dễ ngã. Tôi đã tập các ngón tay cử động lại bằng cách làm chuỗi tràng hạt, không bằng chỉ, bằng sợi, mà bằng kẽm.  Bẻ kẽm cho nó thành tròn, cả là một thử thách lớn đối với tôi.  Đến nay, tôi đã làm hơn 100 chuỗi tặng những ân nhân, bạn bè, người thân và những ai cần đến. Tôi đã tập vẽ tranh trở lại. Đánh máy vẫn không nhanh như ngày xưa nhưng cũng nhanh hơn mấy năm đầu sau khi mới bị stroke.  Viết chữ không còn đẹp nữa, nhưng đẹp hơn…con lăng quăng.  Nói chuyện không thao thao bất tuyệt nữa, nhưng chậm chạp vì quên hết ngữ vựng để nói, ngay cả tiếng Việt.  Khi mệt thì nói lắp bắp, nhất là về tối khuya.  Nói chung, nói sinh ngữ nào cũng như là người mới học vậy.


Bạn bè xa lánh hết. Có lẽ họ không biết phải xử sự với tôi như thế nào? Gọi điện thoại cho tôi, tôi nói cà lăm không biết nói gì? Thế là họ bặt tin luôn! Bao năm sống hoàn toàn trong thinh lặng! Bao năm với biết bao cố gắng tập tành và điều trị vết thương lòng. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện nhiều với Mẹ Maria và Chúa với giọng ngọng nghịu của tôi. Tôi chỉ biết lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Có chuyện gì khó giải quyết, tôi vội tìm đến Mẹ Maria. Một tu sĩ đã nói với tôi người đời bỏ chị chứ Chúa và Mẹ Maria sẽ không bao giờ bỏ chị!” Đúng thế! Tạ Ơn Mẹ và Chúa rất nhiều: đã luôn che chở con, dẫn giắt con, giúp đỡ con, gìn giữ con, và ban bình an cho con.


Sau hơn 5 tháng nằm nhà tĩnh dưỡng, vì muốn đầu óc tôi phải hoạt động, nên tôi đã đi làm lại cho Social Security Administration (SSA) thêm gần 6 năm nữa.  Lúc đầu chỉ được làm có 3 tiếng mỗi ngày, rồi tăng lên 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng, 4 tiếng rưỡi... cứ thế, họ tăng 1/2 tiếng theo chỉ định của bác sĩ. Tuy không được phỏng vấn nữa, và sau khi đã thử cho tôi làm các công việc khác, họ quyết định cho tôi vào khâu làm các hồ sơ khiếu nại. Tôi phải giải quyết hơn 2,000 hồ sơ khiếu nại mỗi năm. Nếu là về bệnh tật thì tôi để cho hội đồng y khoa phê duyệt.  Còn về các vấn đề khác, tôi tự quyết định lấy và gửi thư ra cho biết phán quyết của tôi, người đại diện của SSA.  Riêng các hồ sơ điều trần, tôi gửi lên cho thẩm phán xét xử.  Điều này cũng an ủi tôi phần nào, cho thấy là trước kia, tôi đã làm việc tốt hay có uy tín, nên họ mới để tôi đi làm lại cho họ.  Nếu không, họ đã ép tôi phải về hưu lúc mới bị stroke rồi.  Bây giờ, tôi đã về hưu sau hơn 23 năm làm cho SSA.

Trong những lúc tuyệt vọng, tôi lại càng hy vọng, ngay cả khi không có còn gì để hy vọng.   Tôi vẫn cầu xin với Chúa. Tôi vẫn cầu nguyện với Đức Mẹ.  Tôi luôn luôn lắng nghe xem Chúa và Mẹ nói gì với tôi.  Mặc dù có khi tôi không nghe thấy gì nhưng không bao giờ thất vọng.  Tôi không còn gì nữa, ngoài niềm tin và phó thác trong tay Chúa và Mẹ Maria.  


“Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ ÐỨC CHÚA là Ðấng dựng nên cả đất trời. Chính CHÚA là Ðấng canh giữ bạn, chính CHÚA là Ðấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời Thánh Vịnh 121


Lạy Chúa, con nghiệm lại, từ những nỗi khổ ải đến những nỗi buồn lo, con đều có Chúa ở với con.  Từ những truân chuyên đến những cơn đau đớn, từ tinh thần đến thể xác, con đều có Chúa ở kề bên con cả.  Bàn tay Chúa dẫn dắt con đi qua trên những nẻo đường mà con không bao giờ ngờ tới. Từ một đứa bé 14 tuổi, ở nơi xứ lạ quê người, đã vươn lên trong niềm hy vọng.  Từ một kẻ bị stroke với bao nhiêu là khó khăn và trở ngại, đã có nhiều nghị lực, không bỏ cuộc.  Con không khác gì là đã trở thành "trẻ nhỏ" theo Ý Chúa.


Chúa cho con nhiều thử thách để cho con được sức mạnh thiêng liêng hơn.  Con xin muôn vàn cảm tạ Chúa đã luôn quan phòng đến con.  Xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với con trong mọi việc con làm và mọi nơi con đi đến.  Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã luôn hướng dẫn, giúp đỡ, che chở, gìn giữ và dìu dắt con suốt hơn 65 năm qua.

Thiên Ý

Mùa Hè 2018 / Soạn lại, H 2025

Padrão dos Descobrimentos (Monument of the Discoveries) - Lisbon, Portugal
Padrão dos Descobrimentos (Monument of the Discoveries) - Lisbon, Portugal

 
 
 

留言


bottom of page