Ơn Thiêng Liêng
- Ave Maria
- Mar 24, 2020
- 5 min read
Updated: Mar 15
Thiên ý

Cuối tuần qua, tôi đã đi Linh Thao ở Mount Angel. Đã hơn 8 năm, tôi mới trở lại nơi này. Kể từ những ngày tôi tổ chức Linh Thao ở đó, và bị stroke hay đột quỵ, ngay sau khóa Linh Thao. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tôi.
Khi ấy là Queen of Angels Monastery của các dì dòng Benedictines. Khóa đó có tổng cộng là 35 người, kể cả Cha. Tôi phải sắp xếp 20 người ở phòng đơn bên Shalom Prayer Center mà nay đã trở thành Chesterton Academy, và 15 người ở Marmion Center, cũng phòng đơn, bên kia đường mà nay là khu ký túc xá của Shalom cho hơn 100 người tham dự cho các khóa linh thao bây giờ.

Shalom Prayer Center xưa và nay ...

Tôi đã đón Cha và cô bạn từ California ở phi trường. Tôi thả Cha ở nhà người quen và hẹn Cha đi ăn tối cùng với các bạn lúc 7g tối hôm đó. Nhưng Thủy và tôi đã ngồi chờ Cha và các bạn cũng từ California, tại nhà hàng The Chart House hơn một tiếng đồng hồ… Nhà hàng rất đẹp, nhìn xuống dòng sông và thành phố đầy ánh đèn. Nhưng chẳng ai đến. Cũng không ai gọi. Chúng tôi có gọi mà chẳng ai nghe phone. Tôi và Thủy cứ ngồi ở cái bàn dài dành cho 10 người. Cuối cùng, hai chị em ăn tối rồi tẽn tò ra về. Vừa lúc đó, Cha gọi. Hành lý của Cha vẫn còn trong xe tôi! Thế là tôi và Thủy ngồi chờ tiếp. Phước đã phải chở Cha và các bạn lên nhà hàng để lấy hành lý của Cha khoảng 10g tối.
4 ngày linh thao đã kết thúc quá tốt đẹp. Tôi phải đưa hai Bác trên 80 tuổi về nhà. Qua ngày hôm sau, tôi đã đưa Cha và 5 người bạn từ California đi ăn trưa ở Hot Pot trên downtown. Cha và mọi người ăn rất ngon miệng. Đến khi nhân viên phục vụ nhà hàng đưa biên lai cho tôi để ký tên, tôi không sao ký được! Tôi cũng không sao nói được! Tôi không nói cho mọi người biết vì tất cả phải ra phi trường ngay để đi về. Sau khi tạm biệt Cha và các bạn, tôi tự lái xe đến nhà thương. Vâng, tôi đã lái xe đến nhà thương.
Đường chỉ có 35 miles/giờ. Tôi phóng tới 70 miles/giờ. Tôi còn tỉnh táo để nhận biết điều đó. Tôi đã cư ngụ ở tiểu bang này trên 30 năm. Vậy mà xe đi qua những con đường mà tôi không nhận ra, từ tên đường đến quang cảnh. Xe cứ chạy. Tôi lái mà như có ai khác điều khiển vậy. Đến nhà thương, tôi còn biết đậu xe ở đâu, và tháo hết tất cả nữ trang ra để ngoài xe vì biết là nhà thương sẽ bắt như vậy. Tôi còn tỉnh táo để nhận ra điều đó mà. Cho tới bây giờ, tôi cũng không sao nhớ được tên của các con đường đã đưa tôi tới nhà thương.
Tôi đã bị stroke. Một người mà không bị cao mỡ, cao máu, tiểu đường, đau tim hay có lịch sử bị stroke. Tôi tự cho mình là rất khỏe mạnh. Tôi ăn uống rất kỹ và rất điều độ. Tôi ngủ 6-7 tiếng mỗi ngày. Nếu so với tất cả những gì tôi đã làm trước đây, việc làm linh thao không có gây cho tôi một chút gì là căng thẳng cả. Ngược lại, nó mang một niềm vui trong tôi.
Tôi phải nằm nhà thương 5 ngày 4 đêm một mình. Sau đó là những chuỗi ngày đau thương của tôi. Tôi đã mất hết tất cả năng lực, sinh lực, tâm lực… Tôi đã mất các cơ bắp trong người đến cầm cái gì trên 2 kg cũng phải bằng 2 tay. Tôi đã mất đi khả năng nói, đánh máy và viết. Tôi đã không nấu nướng được. Đụng vào cái gì là chỉ đổ, vỡ, bỏng… Tôi cũng không đi hay đứng mà không té ngã. Tay chân đau dễ sợ. Hai tuần đầu, còn có người tới nhà tập và giúp tôi trị liệu. Sau, họ bắt đến nhà thương mà không có ai chở đi, nên tôi không đi nữa. Tôi lại là đứa mà ngại mở miệng nhờ vả đến người khác, ngay cả những người thân thích. Tôi đã phải học tất cả lại từ đầu ở tuổi quá 50.
Đã 8 năm mà 3 năm đầu, là sống hoàn toàn trong thinh lặng. Ngay đến bây giờ có khi cả tuần, tôi không nói chuyện với ai. Tôi đã tự trị liệu cho tôi bằng cách đi bộ mỗi ngày. Lúc đầu, đi khó nhưng đi chậm thôi. Bây giờ, tôi có thể đi bộ có khi tới 8 miles/ngày. Nhưng vẫn không lấy được thăng bằng và dễ ngã. Tôi đã tập các ngón tay cử động lại bằng cách làm chuỗi tràng hạt, không bằng chỉ hay sợi, mà bằng kẽm, Bẻ kẽm cho nó thành tròn, cả là một thử thách lớn đối với tôi. Đến nay, tôi đã làm hơn 80 chuỗi cho những ân nhân, bạn bè, người thân và những ai cần đến. Tôi đã tập vẽ tranh trở lại. Đánh máy vẫn không nhanh như ngày xưa nhưng cũng nhanh hơn mấy năm đầu sau khi bị stroke. Viết chữ không còn đẹp như xưa, nhưng đẹp hơn… con lăng quăng. Nói chuyện không thao thao bất tuyệt như xưa, nhưng cũng chậm chạp vì quên hết ngữ vựng để nói, ngay cả tiếng Việt. Khi mệt thì nói cà lăm, nhất là về tối khuya.
Lạy Chúa, con muôn vàn cảm tạ Chúa đã cho con tất cả những gì con có được ngày hôm nay. Chúa đã cho con biết là tất cả là của Chúa. Con cũng xin cám ơn Mẹ Maria đã luôn cho con sự quan phòng. Không có Chúa, Mẹ Maria, các Thánh và các Thiên Thần, không biết giờ này con đã ra sao?
Đời sống thiêng liêng là công việc và công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ mở mắt bạn và dẫn bạn đến chỗ hiểu thấu mọi sự theo một cách khác. Ngài sẽ thanh tẩy cái nhìn của bạn. Giúp bạn từ bỏ ham muốn chiếm hữu. Giúp bạn khám phá thấy rằng: thực sự mọi thứ đều được trao tặng cho bạn, bạn thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa
(1Cr 3:23).
Thiên Ý
Mùa Thu 2022
Queen of Angels Monastery

Chapel của Queen of Angels Monastery
là nơi chứng tôi đã dùng cho Thánh Lễ mỗi ngày trước kia

Marmion Center nay là ký túc xá của Shalom cho hơn 100 người ngày nay

Comments